Lời Pháp Nhũ Của Thầy
1. Những điều thầy tâm niệm, tất cả hãy cố gắng nhìn lại mình, cố gắng chỉnh đốn những điều không hay, những tập nghiệp xấu. Mạnh dạn buông bỏ những cù cặn còn tồn đọng trong tâm.
2. Đừng để thời gian qua suông vô ích. Nên nhớ mỗi ngày qua là một sự mất mát lớn lao. Thời trẻ mình đã phung phí rất nhiều thời gian, sức khỏe. Bây giờ muốn tìm sự khỏe mạnh, sự nhàn rỗi cũng không được.
3. Chính đại nguyện sẽ bảo vệ mình. Khi nào lui sụt, đại nguyện sẽ nhắc nhở chúng ta thức tỉnh. Cố gắng gầy dựng niềm vui đi trọn con đường.
4. Sống vững mạnh và tiếp nhận tất cả mọi duyên bên ngoài một cách hết sức hồn nhiên.
5. Ai nhận ra thân tâm này là huyễn thì sẽ nhận ra tánh không. Tánh không ấy tức là cái không cố định, không dính mắc vào bất cứ thứ gì.
6. Khi phát huy được trí tuệ chân thật sẽ có một năng lực tự thân chứ không phải cầu Phật ban cho ân sủng.
7. Vững tin với Chánh pháp thì ngay trong đời này sẽ hưởng nhiều lợi lạc an vui.
8. Nếu luôn vững tin thì việc tu sẽ tăng tiến, càng tăng tiến thì càng có niềm vui, mạnh mẽ, dứt khoát và vững vàng hơn.
9. Sở dĩ khổ là vì trí chưa sáng. Thiếu cơm ăn áo mặc chưa phải là khổ. Thiếu trí tuệ mới thật là khổ.
10. Sống chung trong một ngôi già-lam, nhân duyên nhiều đời cùng tìm đến một nơi, cùng tu một chỗ, người xưa bảo Linh Sơn cốt nhục tức chúng ta cùng một dòng họ Thích, cùng nương một lời Phật dạy.
11. Lấy lục hòa làm xương sống, siêng năng tu tập giải tỏa những gì còn vướng trong tâm để nhìn nhau là con một nhà. Chỉ có tu mới giữ được sự an lành, nếu không vậy thì triền miên đau khổ.
12. Tu có đạo lực rồi thì thời gian qua nhanh chẳng ăn thua gì. Tất cả sự thử thách nghiệt ngã điều khiến cho mình trở thành cứng cỏi hơn, vững chãi hơn.
13. Tất cả những gì ngày trước đều là vọng tưởng, huyễn hoát không thật. Hãy ném hết nó đi.
14. Phải có một cái nhìn thấu đáo rằng vì thương mình mà phát tâm Bồ-đề, phát tâm tu học. Không có gì khác ở trong đó.
15. Phải học kinh Bát-nhã để nhận ra và phát huy trí tuệ Bát-nhã của mình.
16. Hòa thượng nói: “Tâm huyết của tôi làm sao trong ngôi vườn Thường Chiếu phải đơm hoa kết trái, tôi mới lòng theo Phật.”
17. Cái gì qua rồi mình không mong lấy lại được, cho nên chúng ta phải tranh thủ làm gì được thì làm. Với sự quyết tâm, tôi làm việc nào cho xong việc đó.
18. Thầy dạy: “Muốn cho đạo pháp được lâu dài, bền bỉ và sáng sủa để mọi người hướng theo thì không gì hơn là phải tạo điều kiện tu được sáng tạo thì chánh pháp mới trường tồn”.
19. Thầy trò là một nhân duyên lớn. Càng ngày càng lớn theo công phu tu hành của thầy và chúng con, cho tới giờ nhân duyên ấy vỡ ra tan biến, hòa nhập lúc ấy thầy thật sự yên lòng về chúng con.
20. Nên nhớ một khi đã gầy dựng được tinh thần giác ngộ thì tất cả mọi phiền não sẽ rơi rụng từ đây. Thầy mong như vậy và tin thầy trò chúng ta sẽ được như vậy.
21. Người tu hành và vui vẻ thoải mái, không phiền não, luôn luôn hòa nhã. Hòa thượng dạy: “Từng bước tu hành, từng giai đoạn công phu chúng ta sẽ có được những phút giây tiểu ngộ”.
22. Kinh sách của Phật, lời huấn thị của Tổ phải được tiêu dung qua công phu tu hành đích thực thì mới có giá trị. Có công phu thật sự tự nhiên thoát lên công đức, tư cách dễ mến, dễ gần.
24. Chúng ta nên gầy dựng một cuộc sống chân thật, bình thường.
25. Đường đời vạn lối muôn sầu khổ, Kiên trí ngày đêm nhẫn nhịn nhường.
26. Phát tâm tu là đã có niềm vui, có niềm vui thì càng vững niềm tin, càng siêng tu. Tiến thêm nữa là tin tâm mình. Hòa thượng ân sư dạy: “Tôi chỉ muốn mấy chú tin được tâm mình”.
27. Nếu biết đêm Phật pháp vào trong đời sống thì tìm ra được lối thoát, vững niềm in nơi Chánh pháp. Vâng theo sự hướng dẫn của chư Tôn đức Tăng ni, hành trì Phật pháp chân chánh chắc chắn sẽ có niềm vui.
29. Cô độc nhưng luôn thể hiện sự cương quyết, đối diện với những nghịch duyên không sợ hãi. Cứ tin trong lòng có Phật là qua hết.
30. Ai có sở trường nào nên thành tựu đạo nghiệp của mình trên sở trường ấy. Áp dụng đúng lời Phật dạy sẽ được hết khổ an vui, tiến đến giác ngộ giải thoát.
HT Thường Chiếu