Chương 11: Bồ Tát Viên Giác Thưa Hỏi

CHƯƠNG 11: BỒ TÁT VIÊN GIÁC THƯA HỎI
Khi ấy, Bồ-tát Viên Giác ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu Phật ba vòng bên hữu, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng:
Đức Thế Tôn đại bi! Vì bọn chúng con rộng nói về các phương tiện tịnh giác, khiến cho các chúng sanh đời sau sanh ra được lợi ích lớn.
Tức là tán thán Đức Phật chỉ dạy phương tiện để cho chúng sanh, trong đó có chúng ta được lợi ích lớn.
Bạch Thế Tôn! Chúng con ngày nay đã được khai ngộ. Nếu sau khi Phật diệt độ, những chúng sanh đời sau chưa ngộ, làm sao an cư, tu về cảnh giới thanh tịnh viên giác này? Trong viên giác này, ba thứ tịnh quán, lấy cái gì làm đầu? Cúi mong Đấng đại bi vì đại chúng và chúng sanh đời sau bố thí cho sự lợi ích lớn.
Thưa lời đây rồi, năm vóc gieo xuống đất. Thưa thỉnh như vậy trước sau ba lần.
Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo Bồ-tát Viên Giác rằng:
Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Các ông mới hay hỏi Như Lai phương tiện như thế để làm lợi ích lớn, bố thí cho các chúng sanh. Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông nói.
Phật tán thán khen ngợi. Bởi vì, có những bộ kinh gọi là vô vấn tự thuyết, không hỏi mà Phật thuyết. Đặc biệt những bộ kinh này gọi là mật tạng, bí mật trong đại viên giác, Đại Bồ-tát thưa hỏi Phật mới nói ra. Những bộ kinh này xiển dương pháp môn đốn giáo, sợ người ta khó tin nhận nên các vị đại Bồ-tát mới đứng lên thưa hỏi đời sau tu như thế nào, thì Phật mới trả lời.
Khi ấy Bồ-tát Viên Giác vâng dạy hoan hỷ, và các đại chúng đều lặng lẽ lắng nghe.
Tức là dừng các vọng tưởng để mà lắng nghe Phật dạy.
Phật dạy pháp an cư
Này Thiện nam tử! Tất cả chúng sanh, nếu khi Phật còn ở đời hoặc khi Phật diệt độ, nếu khi pháp cuối cùng có những chúng sanh đầy đủ tánh đại thừa, tin được đại viên giác bí mật của Phật, tâm muốn tu hành, thì ở trong già lam và ở yên trong đồ chúng. Nếu vì có duyên sự, phải tùy phần mà xét nét như ta đã nói trước.
Chúng ta có căn tánh đại thừa tin sâu pháp này, bởi vì pháp này là viên giác bí mật của mười phương chư Phật. Bây giờ, chúng ta muốn tu, thứ nhất phải
ở yên trong già lam, thứ hai phải gần gũi đại chúng. Nếu có duyên Phật sự thì mới ra làm, còn không có duyên sự thì ráng cố gắng ở yên trong đồ chúng.
Tại sao gọi viên giác là bí mật của mười phương chư Phật? Vì viên giác chính là diệu tánh bí tạng thâm sâu. Nếu chẳng phải là bậc thượng căn thì khó có thể tu tập, nên mới chuẩn y cho người căn tánh đại thừa thì mới có thể tu.
Nếu không có căn tánh đại thừa thì không tin, bởi vì không tin ngay nơi thân năm uẩn này có sẵn tánh viên giác tròn đủ.
Nếu lại không có những duyên sự khác liền dựng lập đạo tràng thì lập một hạn kỳ, trường kỳ là 120 ngày, trung kỳ 100 ngày, hạ kỳ là 80 ngày để mà an cư cho được thanh tịnh. Nếu Phật còn hiện tại thì phải chánh tư duy. Nếu sau khi Phật diệt độ thì phải bày lập những hình tượng Phật, tâm giữ, mắt tưởng sanh ra nhớ niệm chân chánh lại đồng như Phật còn tại thế. Và treo các tràng phan hương hoa trải qua 21 ngày thành tâm đảnh lễ danh tự 10 phương chư Phật để cầu xin sám hối. Nếu trong khi thành tâm sám hối mà gặp những cảnh giới lành thì tâm được nhẹ nhàng khinh an. Qua 21 ngày thì một bề nhiếp niệm.
Phương thức của Sư Ông đưa ra hợp với Kinh Viên Giác. Hợp chỗ nào? Quí vị còn Sa-di nhập thất được một tháng, thọ Tỳ-kheo nhập thất được 49 ngày. Khi vào thất phải quán tưởng giống như Phật còn tại thế.
Đại chúng nhớ phương thức sám hối: Quán tưởng là Phật vẫn còn có mặt trong cuộc đời này, giữa mình và Phật không có hai, thể tánh bình đẳng, khi đó thành tâm sám hối 21 ngày hay là tùy.
Mộng thấy điềm lành, hoặc ngồi trên tòa sen, hoặc mộng thấy ngồi trong pháp thoại chư Bồ-tát, thấy qua cầu lớn, thấy trời mưa, thấy người ta cho trái cây ăn, là được quả thành tựu. Hoặc thấy Phật đến xoa đầu thọ ký là biết tâm được khinh an nhẹ nhàng. Khi tôi vào thất, tôi được túc duyên ứng điềm mộng gì là ra thành tựu chuyện đó.
Cơ duyên một năm, đại chúng được nhập thất chỉ một lần, nên khi vào thất cố gắng thành tâm sám hối tu tập, nếu gặp điềm lành thì biết nghiệp tập từ từ giảm dần. Đại chúng phải tin vào phương thức Sư Ông cho nhập thất.
Nếu trải qua đầu mùa hạ ba tháng an cư, phải cùng những Bồ-tát thanh tịnh mà dừng ở, tâm lìa những hàng Thanh văn, chẳng nhờ đồ chúng.
Trong ba tháng an cư kiết hạ, chúng ta phải ở cùng những vị có tâm đại thừa, có tâm hạnh Bồ-tát, có tâm rộng lớn, tâm đệ nhất, chứ không nương tựa những người có tâm hạnh hàng Thanh văn.
Đến ngày an cư liền ở trước Phật, bạch lên Phật như thế này: Con là Tỳ-kheo/Tỳ-kheo Ni, cứ theo Bồ-tát thừa tu hạnh tịch diệt, đồng vào trụ nơi thanh tịnh thật tướng, dùng đại viên giác làm già lam của con, thân tâm an cư trong tánh trí bình đẳng niết bàn, tự tánh không có lệ thuộc. Nay con kính thỉnh, chẳng y nơi Thanh văn mà phải y nơi mười phương Như Lai và các vị đại Bồ-tát ba tháng an cư, vì tu Bồ-tát vô thượng diệu giác làm đại nhân duyên, chứ không lệ thuộc đồ chúng.
Nếu ở yên trong thất 3 tháng, hoặc ở yên trong đồ chúng an cư 3 tháng không đi đâu hết, thì phải phát nguyện tu tập như thế này.
Này Thiện nam tử! Đây gọi là Bồ-tát thị hiện an cư qua 3 thờì kỳ, liền tùy đi đâu không có chướng ngại.
Xong 3 tháng an cư rồi, chúng ta có thể đi chỗ này, chỗ nọ làm Phật sự, không có chướng ngại.
Này Thiện nam tử! Những chúng sanh tu hành ở đời sau kia cầu Bồ-tát đạo, mà nhập trong ba thời kỳ đã nói ở trước, chẳng phải tất cả cảnh giới mà mình đã được nghe thì trọn không nắm giữ.
Này Thiện nam tử! Nếu các chúng sanh tu hạnh chỉ thì trước phải giữ rất là thanh tịnh, không khởi suy nghĩ, cái tịnh tột liền được giác. Cái tịnh ban đầu từ một thân cho đến một thế giới, cái giác cũng như thế.
Tu hạnh này là dùng chỉ, giữ tâm lúc nào cũng thanh tịnh, chánh niệm, tỉnh giác, chứ không có vọng tưởng trong 3 tháng. Cái tịnh đến giai đoạn tột rồi thì cái giác cũng như thế.
Này Thiện nam tử! Cái giác khắp đầy một thế giới. Trong một thế giới có tất cả chúng sanh, khởi một niệm đều phải hay biết. Trăm ngàn thế giới cũng lại như thế. Chẳng phải tất cả cảnh giới đã nghe, đây thì trọn không nên chấp.
Tu tới cảnh giới ở yên trong thất, tự nhiên nghe hết, nghe rất là rõ tiếng này tiếng nọ tất cả mười phương. Nhớ là không được chấp thì cảnh giới thiện, mà chấp thì rớt trong đường tà. Lúc cái giác tột thì sanh ra các hoạt dụng, mà chấp tức là bệnh.
Này Thiện nam tử! Nếu các chúng sanh tu quán, trước phải nhớ tưởng mười phương Như Lai và tất cả Bồ-tát mười phương thế giới, y theo các pháp môn thứ lớp tu hành cần khổ được chánh định, rộng phát đại nguyện, tự huân thành chủng tử. Chẳng phải tất cả cảnh giới đã nghe, trọn không được giữ.
Tức là chư Phật tu như thế nào, các vị đại Bồ-tát tu như thế nào thì chúng ta quán tưởng, rồi phát đại nguyện huân thành chủng tử, thì nó ra những cảnh giới lạ nhớ đừng có chấp.
Này Thiện nam tử! Nếu các chúng sanh tu thiền, trước phải sổ tức, tâm rõ các niệm sanh, trụ, diệt, chừng ngằn số lượng, như thế khắp trong bốn oai nghi đều phân biệt, biết rõ ràng số niệm, dần dần tăng tiến cho đến được một hạt mưa trong trăm ngàn thế giới, như mắt xem thấy những vật mình thọ dụng. Nếu không phải tất cả những cảnh giới đã nghe thì trọn không được nắm giữ.
Tức là dần dần cái niệm tăng tiến, đến mức độ mưa ở Sài Gòn cũng biết bao nhiêu giọt. Tức là rõ biết giống như là nắm cái hột xoài trong bàn tay, mà cũng đừng chấp, chấp cũng là thành bệnh.
Nếu các chúng sanh siêng năng tu đúng cả ba pháp, tức là chỉ, quán, thiền na, thì giống như Đức Phật xuất hiện ở đời. Nếu những chúng sanh độn căn đời sau, tâm muốn cầu đạo mà chẳng được thành tựu do những nghiệp chướng ngày xưa cần phải siêng năng sám hối, thường khởi hy vọng trước đoạn yêu ghét, tật đố, xiểm khúc, cầu cái tâm thắng thượng.
Tức là chỉ cho chúng ta. Ban đầu, Phật nói pháp này thượng căn mới tu được. Bây giờ, Phật đưa xuống một cấp nữa là độn căn.
Bạn đồng tu ai cũng tu an ổn, nhẹ nhàng, thong dong mà mình tu hoài không được là biết cái nghiệp mình: tật đố, ích kỷ, xan tham, xiểm khúc, nhỏ mọn. Cầu cái tâm thắng thượng là cái tâm rộng lớn, bao
dung, tha thứ, tâm đại Bồ-tát. Phải có tâm thắng thượng tu mới được viên giác. Tâm nhỏ mọn ngàn đời tu pháp này không được.
Trong ba thứ tịnh quán, tùy học một môn. Pháp này không được thì tập quán pháp khác. Tâm không được buông bỏ, thì dần dần nó chứng đắc.
Tu chỉ không được thì tu quán, tu quán không được thì tu thiền na. Ba pháp này tu không được thì sám hối.